Editor: Hoàng Dung
"Không ôm thì thôi, hừ! Thả ta xuống!"
Nói xong, Lệ Ảnh Yên liền đánh đấm ngực Tiêu Dung Diệp, ý bảo hắn để bản thân xuống dưới.
Mà Tiêu Dung Diệp làm sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
"Tiểu nha đầu, bản thân chạy ra ngoài, hiện tại đã trở lại, nói rõ nàng vẫn tự nguyện đưa dê vào miệng cọp, sao ta lại có thể nói thả liền thả chứ? Rất thèm ăn, mau cho chút thịt để đỡ thèm đi!"
Tiêu Dung Diệp ngượng ngùng nói, cánh môi không khỏi không chịu khống chế lấn đến gần hai cánh hoa đỏ bừng, giống như đói khát kèm lên trên.
Mang theo gợn sóng quyến luyến triền miên, giành lấy mùi thơm của nàng, bừa bãi nhấm nháp mềm mại và thơm ngọt của nàng.
Nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, rốt cục Tiêu Dung Diệp có thể không cần chịu đựng ánh mắt thế tục nữa, cũng không cần lại để tiểu huynh đệ của mình bụng đói kêu vang, rốt cục hắn có thể ngoan lệ đè nàng ở trên giường, cần tìm nàng vu sơn vân vũ rồi.
Nghĩ đến đây, môi lưỡi Tiêu Dung Diệp mãnh liệt như là mặc khôi giáp sắc bén, lướt qua răng trắng tinh gông cùm xiềng xích của Lệ Ảnh Yên, tiếp đó lưỡi linh động nhanh chóng quét qua răng, quấn quýt lấy lưỡi thơm tho, cùng đạt tới đỉnh tuyệt vời.
Thật lâu sau, thẳng đến khi Tiêu Dung Diệp sắp hôn Lệ Ảnh Yên đến nghẹt thở, mới lưu luyến thả nàng ra.
Hơi thở bất ổn, Tiêu Dung Diệp duỗi đầu lưỡi ra, nhàn nhạt liếm láp chỉ bạc dính bên môi của Lệ Ảnh Yên.
Hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247428/chuong-195-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.