Editor: Hoàng Dung
Liêu Chiêm Hạo vui vẻ, âm thầm thở dài, ít nhất ông có thể giao đãi với Ý phi, không cần tiếp tục áy náy như thế.
"Thái y, thật sự phiền toái ngươi. Nếu vậy, ta yên tâm giao hai người bọn họ cho ngươi, ta còn có việc, ta phải đi trước!"
Nói xong, Liêu Chiêm Hạo thi lễ nhân sĩ giang hồ với Lộ Lệ, tiếp đó xoay người chuẩn bị rời đi.
Mà đúng lúc này, một giọng già nua mang theo năm tháng, thảnh thơi bay tới.
"Sao gặp mặt lão bằng hữu, đến chào cũng không chào liền tính toán đi vậy!"
Đột nhiên, Tiêu Hạo Thiên mặc một thân áo bào trắng hai rồng đùa châu, ma xui quỷ khiến xuất hiện tại Thái Y viện.
Mà Tiêu Hạo Thiên chuẩn bị rời khỏi cửa vừa vặn chạm mặt với Liêu Chiêm Hạo.
Hai lão bằng hữu đã lâu không gặp lại, mặt mày quắc thước không ngừng liếc nhìn đối phương.
"Lão bằng hữu? A, Tiêu Hạo Thiên, là lão bất tử mới đúng chứ?"
Ngữ khí của Liêu Chiêm Hạo rõ ràng không có thiện ý, đối diện nam nhân không chỉ chiếm lấy thân thể nữ nhân ông yêu nhất, còn hại Hứa Di chịu đãi ngộ không thuộc về mình lâu như vậy, nói giữa bọn họ là lão bằng hữu, quả thực là giống như chuyện cười.
"Không thừa nhận là lão bằng hữu cũng tốt, nhưng mà giữa chúng ta quả thật nên có một món nợ nên tính toán!"
Giọng nói già nua xen lẫn một tia hờn giận, vốn Tiêu Hạo Thiên cũng không có gì hay để nói với Liêu Chiêm Hạo.
Lúc nãy Tiêu Hạo Thiên vốn nghe nói nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247441/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.