Editor : Hoàng Dung
Lệ Ảnh Yên tức giận hất tay Tiêu Dung Diệp ra, vẻ mặt giống như ủy khuất nói qua - -
"Chàng chỉ biết ở sau tấm bình phong, làm một rùa rút đầu, chuyện gì cũng phải để ta ứng phó, mẹ nó!"
Càng nghĩ, Lệ Ảnh Yên càng có chút cảm xúc làm nũng của tiểu nữ tử bình thường.
Nói như thế nào hắn cũng là một đại nam nhân, chuyện gì cũng không làm, cố tình để nàng - một người tiểu nữ tử đi ứng phó Tiêu Hạo Thiên đa mưu túc trí kia, đây không phải là cứng rắn đuổi con vịt lên khung sao?
"Ôi chao, bảo bối, mấu chốt là miệng sắc bén này của nàng cũng không cần ta! Một khi đã như vậy, ta đây liền an tâm làm một Hộ Hoa Sứ Giả sau lưng nàng là được rồi!"
Tiêu Dung Diệp cười, giống như trăng khuyết ngoài cửa sổ, kéo ra độ cong nhiễm chút hơi thở thanh u, cảm nhận loại hạnh phúc ngọt ngào nhàn nhạt này chậm rãi lan tràn.
"Miệng chàng ngọt! Quen nói dỗ dành ta rồi!"
Lệ Ảnh Yên vừa xô vừa đẩy tránh thoát cánh tay dài gông cùm xiềng xiếc của Tiêu Dung Diệp, nhưng không nghĩ đến bản thân càng giãy dụa lợi hại, cánh tay dài của Tiêu Dung Diệp càng nắm chặt lấy nàng.
"Nào có? Ta nói chính là sự thật, ta chính là thích nàng giương nanh múa vuốt, tính cách tiêu sái giống như con báo!"
"Không gọi ta là nữ cặn bã sao? Nam cặn bã thối!"
Nói xong, thân mình nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên rút vào trong lòng Tiêu Dung Diệp thêm vài phần, đùa giỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247449/chuong-184-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.