Tiễn Hoắc Thiếu Nghi rời đi, Tiêu Dung Diệp ôm Lệ Ảnh Yên lên nhã gian của quán trọ, vừa mới đặt Lệ Ảnh Yên lên giường, giật mình phát hiện, nàng đã tỉnh!
Tiêu Dung Diệp đầu tiên là chấn động trong lòng, tiếp đó sắc mặt trở nên nhu hòa.
"Cẩu Đản, nàng tỉnh rồi?" Có khiếp sợ, có vui sướng, Tiêu Dung Diệp khó có thể hình dung tâm tình ngũ vị tạp trần bây giờ của mình.
Hắn vốn định vươn tay ra ôm nàng, nhưng nghĩ đến khúc mắc một tầng quan hệ nàng là muội muội của mình, vẫn nhịn đưa tay kéo nàng.
"Đây là đâu?"
Lệ Ảnh Yên đỡ trán phát đau, nhìn tất cả không quen thuộc, mở miệng chất vấn.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm giác đầu của mình giống như sắp nổ tung, cũng không nhớ gì cả.
"Nơi này là..."
"Ưm... Đau quá!"
Tiêu Dung Diệp vừa mới muốn nói rõ với Lệ Ảnh Yên đây là nơi nào, lại phát hiện nàng ôm bụng, bộ dáng nàng đau đến nhíu mày chiếu vào trong mắt hắn.
"Cẩu Đản, nàng không sao chứ?"
Thấy bộ dáng thống khổ như vậy của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp sốt ruột tiến lên kéo hai vai của nàng qua, đánh giá tỉ mỉ tình huống của nàng từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có bởi vì ràng buộc quan hệ huyết thống mà tạo thành hoang mang, chỉ toàn tâm toàn ý hỏi tình huống của nàng.
"Ta... Ta đau bụng!"
Lệ Ảnh Yên nhăn lông mày thanh tú, nàng vừa mới sinh non, tự nhiên sẽ đau. Huống chi thuốc tê mạnh mẽ vừa tan hết, thân thể của nàng cũng sẽ tê tê dại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247461/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.