"Phò mã gia tương lai, ngài không thể đi vào!"
Ngoài cửa, thị vệ vội vàng ngăn cản Hoắc Thiếu Nghi có sắc mặt xanh mét lại.
Sau khi Hoắc Thiếu Nghi đã biết chân tướng mọi chuyện, cả người liền bị một đoàn lệ khí khó có thể tản ra vây quanh.
"Cút!"
Hoắc Thiếu Nghi tức giận, dùng một cước đá văng thị vệ, sải bước xông vào phòng Lệ Ảnh Yên.
Trong phòng, Lệ Ảnh Yên và Diên nhi đang đùa nghịch son phấn ngọc trai, mũ phượng, khăn quàng vai phải mang vào buổi tối đám cưới.
"Diên nhi, ngươi xem cây trâm đỏ này thật xinh đẹp!"
"Đúng vậy, Cẩu Đản, buổi tối ngươi cài cái đó, nhất định là nữ tử đẹp nhất An Nam quốc rồi!"
Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ, đột nhiên một sức lực mạnh mở rộng cửa sương phòng.
Đột nhiên bị sức lực mạnh mẽ đó làm cho kinh sợ, Lệ Ảnh Yên và Diên nhi bất an xoay người, chỉ thấy sắc mặt Hoắc Thiếu Nghi xanh mét hung dữ xuất hiện ở trước mặt mình.
Con ngươi vốn ngăm đen, giờ phút này lại đỏ tươi như máu, kể cả gân xanh giữa trán cũng nhảy dựng lên.
"Ngươi làm gì thế?"
Thấy vẻ khác thường trên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Thiếu Nghi, một loại hơi thở nguy hiểm như phát ra từ liệp báo, trong lòng Lệ Ảnh Yên cả kinh.
Hoắc Thiếu Nghi tiến lên, không trả lời Lệ Ảnh Yên, vẫn một phen kéo cổ tay nàng, lạnh lùng nói - -
"Đi theo ta!"
"Làm gì? Buông ta ra!"
"Ta nói, đi theo ta!"
Hoắc Thiếu Nghi bỗng cất cao âm điệu, so với nam nhân ôn nhuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247471/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.