Tiêu Dung Diệp khó thở, thấy bộ dáng tiểu nữ cặn bã này vẫn để ý Hoắc Thiếu Nghi kia, hắn liền tức giận, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Hắn thật sự chịu không được bộ dáng nàng bởi vì nam nhân khác mà mất hồn như vậy, hắn mới đúng là nam nhân quan trọng nhất của nàng, không phải sao?
Vì sao mỗi lần nhìn thấy đều là bộ dáng quỷ quái nàng vì nam nhân khác mà thất hồn lạc phách?
Tiêu Dung Diệp không phục, không cam lòng!
Tiêu Dung Diệp dùng lực kéo cổ tay Lệ Ảnh Yên, khiến nàng đau đến hít vào một ngụm lãnh khí.
Nam nhân này thật đúng giống như kẻ điên không thể nói lý, đến nam nhân khác nói chuyện với mình mà hắn cũng sẽ như là một người điên, nổi bão không rõ chân tướng với mình.
"Đau... Buông ta ra, kẻ điên!"
"Ta là kẻ điên? Còn không phải đều vì nàng mới như vậy ư? Sao nàng lại không thể đứng ở góc độ của ta suy nghĩ một chút, vì sao còn muốn có liên hệ với hắn? Nàng lập tức sẽ là thê tử của ta, lại có thể còn muốn khẩn trương vì hắn."
Càng nói, giọng của Tiêu Dung Diệp thậm chí có chút nghẹn ngào. Hắn để ý nàng như vậy, nàng còn muốn dây dưa không rõ với nam nhân khác, chẳng lẽ tình yêu của Tiêu Dung Diệp hắn không đáng giá tiền như vậy sao?
"Tiêu Dung Diệp, chàng không cần nhắc nhở, ta cũng biết rõ ta lập tức là thê tử của chàng rồi! Còn có, chàng có thể lựa chọn không tin ta, nhưng ta không cho phép chàng ô nhục nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247480/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.