Thấy Tiêu Dung Diệp không có phản ứng, Tiêu Uyển Nhu chỉ có thể tự mình nhấc chân đuổi theo.
Trong nháy mắt sượt qua vai, cho Tiêu Dung Diệp một ánh mắt sắc bén.
Sau khi Tiêu Uyển Nhu chạy ra ngoài, toàn bộ Bích Tiêu cung lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.
Mà Ý phi lão luyện này gần như bị lời nói của Tiêu Dung Diệp dọa cho choáng váng, bỗng chốc an vị ở trên giường, mắt đều là vẻ không thể tin.
Bà đã an bày thỏa đáng hết tất cả, sao cái lão bất tử hoàng thượng kia đột nhiên thay đổi chủ ý?
Chẳng lẽ là Diệp nhi - đứa nhỏ này muốn hoàng thượng thay đổi chủ ý?
"Diệp nhi, ngươi không có lừa bản cung? Hoàng thượng khâm định Thần vương phi thật sự không phải Lan Cẩn sao?"
"Những lời của nhi thần là thật, nếu như không tin, ngài có thể hỏi phụ hoàng!"
Tiêu Dung Diệp nói từng chữ vang vang, Ý phi liền ngu muội ngay tại chỗ.
Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tất cả kế hoạch của bản thân đều phải mất hết sao?
Không cam lòng, không cam lòng.
Ý phi âm thầm nắm tay thành nắm đâm cúi để ở bên sườn.
"Người tới, bãi giá! Bản cung muốn gặp mặt thánh thượng!"
Nói xong, Ý phi liền vội vàng kéo váy Yên La uốn lượn rơi xuống đất, đi tới cửa.
Đợi sau khi Ý phi đi ra ngoài, trong Bích Tiêu cung to như vậy chỉ còn sót lại Tiêu Dung Diệp và Hoắc Thiếu Nghi.
"Ngươi... thật sự muốn cưới Yên Nhi?"
Giọng nói Hoắc Thiếu Nghi gần như run rẩy chất vấn, nam tử trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247497/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.