Đúng rồi, Cẩu Đản, tư thế vểnh pp vừa rồi của nàng là đang chờ cái kia của ta sao?"
Nụ cười tà mị mê người như trăng sáng, sáng đến vô cùng chói mắt, nổi bật ở trong đôi mắt trong suốt của Lệ Ảnh Yên, đẹp đến mê hoặc người.
"Ngươi... bệnh thần kinh, ai đang đợi ngươi hả? Còn cái kia nữa chứ, ta phi!"
Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên không khỏi đỏ hồng.
Mẹ nó, tư thế vểnh pp vừa rồi của mình có câu hồn như vậy không? Nam cặn bã đáng chết lại có thể xấu xa, không biết xấu hổ châm chọc như vậy.
"Bằng không thì sao?"
Tiêu Dung Diệp nhếch môi cười yếu ớt, hỏi lại Lệ Ảnh Yên một câu, ngón tay thon dài như là rắn nước linh động, xẹt qua từng tấc da thịt của Lệ Ảnh Yên.
"Ai nha, đừng náo loạn."
Cảm giác tê dại đụng chạm, thân thể Lệ Ảnh Yên cả kinh, theo bản năng run lên.
"Vật nhỏ, sao lại mẫn cảm như vậy? Đã lâu không có ì ạch rồi, có nhớ nó không hả!"
Tiêu Dung Diệp có điều ngụ ý nói qua, Lệ Ảnh Yên lập tức hoảng hốt.
Nàng cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết hắn nói "Nó" là cái gì rồi.
Quả nhiên ngay sau đó, "Lão Bằng Hữu" của Tiêu Dung Diệp liền khí thế hung mãnh xuất hiện ở trước mặt Lệ Ảnh Yên.
Nhìn cứ giống như là rồng lửa chiếu ảnh ngược trong con ngươi của mình, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Lệ Ảnh Yên trừng lớn mắt đẹp, cường ngạnh nuốt ngụm nước miếng.
Theo bản năng, Lệ Ảnh Yên vừa xô vừa đẩy Tiêu Dung Diệp ra.
"Đừng nháo!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247505/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.