Nhẹ bước tiến lên lại phát hiện nàng không có ngủ, chỉ nằm ngang, mắt cũng không nháy.
Bàn tay to dày vòng qua thắt lưng, ôm thân mình khéo léo của nàng lên, ôm vào trong ngực.
"Vì sao không ăn cơm? Nàng không đói bụng à?"
Tiếng nói trầm thấp như một vũng nước suối, chậm rãi chảy vào trong lòng Lệ Ảnh Yên.
Khiến con ngươi sáng rực này hơi có chút phản ứng.
"Thế nào, bởi vì tối hôm qua thẩm vấn kỹ nữ kia lại không mang nàng theo nên liền tức giận ư?"
"..." Lệ Ảnh Yên không nói, giống một tiểu hài tử phạm sai lầm, cúi đầu.
Trời biết Tiêu Dung Diệp hắn bận một ngày một đêm không có chợp mắt, bây giờ còn phải đi an ủi cảm xúc nữ cặn bã này, bản thân thật đúng là đời trước thiếu nàng.
"Như thế nào? Sinh bệnh à? Vì sao không nói chuyện?"
Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền sốt ruột kéo thân mình Lệ Ảnh Yên qua, nâng tay sờ trán, thử kiểm tra xem có phải nàng sinh bệnh rồi không?
Nhưng phát hiện độ ấm trán của nàng rất là bình thường!
"Rốt cuộc là làm sao? Cẩu Đản, nàng nói một câu, cho ta chút phản ứng đi, đừng làm ta sợ!"
Vừa nói xong, hai tay mềm nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, vẻ mặt khẩn trương ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên.
Nghe được lời nói bất an kích động này của hắn, Lệ Ảnh Yên theo bản năng ngẩng đầu, chống lại con ngươi đen trong veo thâm thúy.
Như một cỗ nam châm hấp dẫn người khác, trong nháy mắt hút lấy lý trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247513/chuong-145-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.