Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, ánh mặt trời ấm áp trút xuống, xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trên gương mặt tuấn tú của Tiêu Dung Diệp.
So sánh tương đối, lúc trước đều là Tiêu Dung Diệp tỉnh lại trước, nhưng hôm nay dĩ nhiên là Lệ Ảnh Yên đã chạy trốn không còn bóng dáng trước.
Tiêu Dung Diệp mơ màng mở mắt ra, trên giường lộn xộn, lộ ra dấu vết lưu lại sau khi bọn họ quấn quýt lấy nhau.
Đột nhiên Tiêu Dung Diệp có chút xấu hổ, sờ sờ mũi của mình.
Hình như tối hôm qua hắn làm rất mạnh, nếu không sao bản thân có thể mệt đến hiện tại mới tỉnh.
Thay đổi mười mấy tư thế cũng khiến bản thân đạt tới đỉnh cao, cảm nhận được nhiệt tình của Lệ Ảnh Yên.
Chợt, Tiêu Dung Diệp ngẩn ra, nữ cặn bã kia đâu?
Sao nàng không có ở trên giường, chẳng lẽ nàng không biết mệt ư? Hay là nói, ngày hôm qua nàng đã uống thuốc rồi?
Mang theo nghi hoặc, Tiêu Dung Diệp vội vàng mặc quần áo, nhanh chóng ra khỏi phòng.
Một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng hắn, chẳng lẽ nàng lại chuồn đi rồi hả?
Ở bên trong phòng nàng tìm kiếm thật lâu cũng không tìm được bóng dáng của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp có chút nóng nảy.
Vô cùng lo lắng đi tới nhà chính, nếu lại không tìm thấy nàng, Tiêu Dung Diệp quyết định sẽ xuất động đội tự vệ của Thần vương phủ.
Mới vừa đi đến cửa phòng chính, Tiêu Dung Diệp liền bị âm thanh ồn ào trong đó làm kinh ngạc.
Đây là tình huống gì?
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247522/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.