Editor: Hoàng Dung
Tiêu Uyển Nhu tức giận mở miệng quở trách Tiêu Dung Diệp, trên mặt trang điểm tinh xảo đều vặn vẹo ở cùng một chỗ.
"Trước đừng nói nhiều như vậy, đi nhanh, đi qua bên Thiếu Nghi, cướp Cẩu Đản về cho ta, nếu để cho hai người bọn họ bái thiên địa, ta đây còn có sống hay không hả?"
Giọng nói vô cùng lo lắng truyền đến, Tiêu Dung Diệp khoa trương lại giả tạo chạy như điên ra ngoài.
Kéo một con tuấn mã qua, cưỡi nó liền xông ra ngoài.
Lưu lại trong Thần vương phủ một đám khách mời không hiểu ra sao.
- - phân cách tuyến - -
Ra khỏi vương phủ, Tiêu Dung Diệp vung roi lên, giống như phát điên đánh tuấn mã chạy nhanh.
Hoắc phủ - -
"Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, Thiếu Nghi - con trai thứ ba của Hoắc thị kết liền cành với công chúa Hoàng thất, đúng là ông trời tác hợp, chúng khách vui vẻ, tiếp đó cho mời đôi tân nhân bái thiên địa!"
"Đợi một chút!"
Đột nhiên, dưới khăn voan đỏ, Lệ Ảnh Yên ngưng mi nghi hoặc, có phải người dẫn chương trình này uống nhầm thuốc rồi không?
Xuất phát từ tân nương tử không thể xốc khăn che đầu lên, nếu không tướng công sẽ gặp chuyện không may, Lệ Ảnh Yên cố nén xúc động nhấc khăn che đầu lên.
"Uyển Nhu, sao vậy?"
Tiếng nói nghi hoặc của Hoắc Thiếu Nghi truyền đến, Lệ Ảnh Yên hoàn toàn choáng váng.
Mẹ meo, thật là Hoắc Thiếu Nghi!
"Sai lầm, sai lầm rồi! Thiếu Nghi ca ca, ta là Yên Nhi!"
Nghe được Lệ Ảnh Yên nói như vậy, Hoắc Thiếu Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953906/chuong-207-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.