"Ngươi không nói chuyện, không có người coi ngươi bị câm điếc!"
Tiêu Dung Diệp tức giận nói qua, một đôi mày kiếm tràn đầy cương khí nhíu lại chung một chỗ, giờ phút này Tiêu Dung Diệp hận không thể tiến lên xé nát khuôn mặt diêm dúa lòe loẹt này của Lộ Lệ.
"Ôi ha, còn không cho người ta nói chuyện? Có tật giật mình ư! Ta thật sự là không nghĩ tới, tinh lực của tiểu tử ngươi thật tràn đầy!"
Nói xong, Lộ Lệ liền cười xấu xa, mắt đều là vẻ khiêu chiến với Tiêu Dung Diệp.
Lại nói, quan hệ của Lộ Lệ và Tiêu Dung Diệp không phải là một sớm một chiều. Chuyện của Tiêu Dung Diệp chính là chuyện của Lộ Lệ, nghe tới Tiêu Dung Diệp có việc tìm hắn, cũng không chú ý đến giữa hè oi bức, một đường chạy chậm đến Dịch Đình.
Nhìn thấy một màn trước mắt, hắn vẫn khiếp sợ không thôi. Dù sao Tiêu Dung Diệp - nam cặn bã này không gần nữ sắc, có tiếng là Liễu Hạ Huệ.
Nhưng lúc này lại bởi vì một người nữ tử, đến thân phận của mình cũng không để ý, đủ có thể thấy được nữ tử này có bao nhiêu trọng yếu với hắn!
"Ít nói nhảm vô nghĩa, ta làm ngươi hôn mê giờ!"
Tiêu Dung Diệp tự nhận là đối với Lộ Lệ không tiết tháo, bản thân cũng không cần phải tiết tháo làm gì, cho nên loại chuyện nam làm nam, Tiêu Dung Diệp sẽ tự nhiên điên cuồng phun ra ngoài!
"Này, Tiêu tứ gia, ngươi vốn được định là tai họa cho tất cả nữ nhân, giờ lại muốn làm tai họa nam nhân sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953939/chuong-127-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.