"Người? Có ai đâu?"
Lệ Ảnh Yên liếc nhìn theo hướng ngón tay của Diên nhi, hơi chột dạ đáp lại.
"Được rồi, đi thôi, chỉ có một mình ta ở đây! Làm gì có ai! Nhanh đi thôi, đừng để cho hoàng thượng chờ sốt ruột!"
Nói xong, Lệ Ảnh Yên liền đẩy Diên nhi đi ra ngoài!
"Nhưng... Ta rõ ràng thấy được một bóng người mà!"
"A? Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi!"
Lệ Ảnh Yên tiếp tục mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói dối ứng phó, giờ phút này nàng càng thêm là sốt ruột đẩy Diên nhi đi ra ngoài.
Diên nhi chép chép miệng, đúng lúc nói một câu, "Sao mặt của ngươi lại hồng như vậy?" .
Nhưng lời nói đã bị Lệ Ảnh Yên - nữ cặn bã kia cường ngạnh cắt đứt, lôi kéo tay bước nhanh chạy ra ngoài!
- - phân cách tuyến - -
Vừa vào cửa Thiên Điện liền thấy dáng vẻ Tiêu Hạo Thiên đầy uy nghi, ngồi xếp bằng ở trên nệm êm, cầm lấy chén trên bàn, nhấp một hớp.
Lệ Ảnh Yên hít sâu một hơi, tiến lên một bước, cúi nửa thân mình mở miệng nói - -
"Nô tì gặp qua hoàng thượng, nguyện hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Đứng lên đi!"
Tiêu Hạo Thiên đặt ly trà lên trên bàn, con ngươi quắc thước bình tĩnh nhìn thoáng qua Lệ Ảnh Yên.
Nhất thời, Lệ Ảnh Yên bị đôi mắt trong veo như nước hấp dẫn.
Đôi mắt sáng chảy một dòng nước trong veo thuần khiết như là một khối ngọc thạch ngâm ở trong hồ nước lạnh lẽo.
Nhìn con ngươi trong suốt tươi đẹp như vậy, Tiêu Hạo Thiên lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953946/chuong-125-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.