Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông Dịch Đình vang lên như sấm.
Trong lúc ngủ mơ, Lệ Ảnh Yên giật mình mở mắt ra, đứng dậy.
Thân thể đau đớn chua xót, đột nhiên bộ dáng Tiêu Dung Diệp như lang tựa hổ tùy ý giẫm đạp lên thân thể của mình vào tối hôm qua chui vào trong đầu, khiến Lệ Ảnh Yên theo bản năng run thân mình lên.
Tối hôm qua đối với nàng mà nói thật đúng là ác mộng, va chạm kịch liệt có tính trừng phạt tùy ý tàn phá bản thân, khiến thân thể lạnh như băng của nàng chịu đựng thừa hoan, thân thể đau đớn không còn chút cảm giác.
Va chạm kịch liệt này làm lòng của nàng sa đọa đến vực sâu không đáy, cuối cùng ngất đi.
Còn trở về Dịch Đình khi nào thì Lệ Ảnh Yên nàng hoàn toàn không nhớ rõ.
Nhưng giờ phút này, cảm giác đau đớn rõ ràng trên thân thể khiến nàng biến khuất nhục tối hôm qua thành hận ý đến tận cốt tủy với Tiêu Dung Diệp.
Đúng vậy, nàng hận, vô cùng thống hận Tiêu Dung Diệp. Nếu không có hắn, nàng làm sao có thể thất thân; nếu không có hắn, nàng làm sao có thể gặp lại Hoắc Thiêu Nghi; nếu không có hắn, nàng làm sao có thể bị nhốt ở trong thâm cung đại viện tối tăm ngột ngạt này!
Cho nên nàng hận, hận người khởi xướng chuyện này.
"Cẩu Đản, hoàng thượng gọi ngươi đi ngự tiền hầu hạ!"
Cung nữ Diên nhi ở ngoài phòng gọi Lệ Ảnh Yên, bỗng chốc khiến Lệ Ảnh Yên đang lâm vào trầm tư đột nhiên phản ứng kịp.
Diên nhi này vốn là thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953951/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.