Lại đi tới hoàng cung, khí thế to lớn, mái ngói bằng ngọc lưu ly chiết xạ ánh sáng màu vàng chói mắt. Một cột trụ màu đỏ to lớn chống đỡ mái hiên cung điện, thềm đá cẩm thạch xếp chồng cao hơn một trượng.
Đến chỗ nghỉ chân trong hoàng cung, Tiêu Dung Diệp vì tránh cho Ý phi nhìn ra Lệ Ảnh Yên chính là tiểu tùy lúc trước, liền lệnh thái giám tìm một bộ y phục cung nữ cho Lệ Ảnh Yên.
Nàng giả làm cung nữ, vừa không bị người ta nhận ra là tiểu tùng tùy đầy khí phách kia, cũng sẽ không thể làm cho người ta biết nàng chính là nha đầu chết tiệt gây chuyện ác ở trong canh lần trước.
Nữ cặn bã không biết sống chết kia lại không chịu phối hợp, Tiêu Dung Diệp vẫn phải nửa dọa nửa dỗ nàng.
Lệ Ảnh Yên xoay vặn suy nghĩ, trời sinh voi sinh cỏ, cũng đã đến đây với hắn, cảm thấy nam cặn bã kia làm như vậy còn không phải là vì để mình có thể bình an vượt qua chuyện lớn, chuyện nhỏ trong cung sao? Nghĩ đến đây, nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời nói của Tiêu Dung Diệp.
Thấy vậy, Tiêu Dung Diệp phi thường đắc ý mang theo Lệ Ảnh Yên đi Bích Tiêu cung của Ý phi.
Mùi thơm ngào ngạt thơm ngát trong cung điện, Ý phi một mặt ung dung ngồi ở trên giường nệm tơ tằm, mà người ngồi xếp bằng có thần thái uy nghi ngồi bên cạnh giường nệm chính là thiên tử An Nam quốc đương triều - - Tiêu Hạo Thiên.
Tiêu Hạo Thiên mặc một thân áo bào thêu hình hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953961/chuong-117-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.