Tiếng nói trầm thấp giận quá hóa cười nói qua: "Điều này liên quan tới phụ hoàng ta mà cũng dám mắng ư? Nàng mở miệng thật đúng là sẽ tìm chết!"
Tiêu Dung Diệp vuốt nhẹ đầu tóc rối tung của nàng, cúi đầu, trong tiếng nói tràn ngập cảm giác chìm đắm mà Lệ Ảnh Yên không dễ dàng phát giác
"Đã biết ta muốn chết, cũng sẽ tìm phiền toái cho ngươi, vậy thì mau thả ta đi!"
Lệ Ảnh Yên nhăn đầu mày đẹp, tức giận nói qua.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, Tiêu Dung Diệp chẳng những không cảm thấy khó coi, ngược lại còn có chút làm nũng đáng yêu.
"Ta thật vất vả mới khiến nàng trở về, làm sao có thể dễ dàng lại thả nàng đi đây! Ta biết thói xấu của nàng, hoàng phi dám mắng, công chúa dám đánh, vương gia dám đùa, có thể thay đổi biện pháp mắng phụ hoàng ta, tự nhiên là ở trong dự liệu của ta!"
Bàn tay to giữ chặt cằm Lệ Ảnh Yên càng thêm dùng sức cố định nàng, sau đó môi nhẹ xẹt qua môi của nàng, rồi lấn đến gần một chút - -
Tiêu Dung Diệp cảm thấy môi của nàng giống như mứt hoa quả ngọt ngào, làm hắn nhịn không được muốn liếm thử.
Cách môi nàng càng ngày càng gần, Tiêu Dung Diệp có chút động tình, thậm chí nhẹ nhàng nheo mắt ưng thâm thúy lại.
Thấy gương mặt tuấn tú của Tiêu Dung Diệp dần dần phóng đại trong mắt mình! Cả trái tim Lệ Ảnh Yên đều nhảy vọt lên cổ họng.
Con mắt sáng trừng lớn, hắn đột nhiên tới gần, thân thể Lệ Ảnh Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953997/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.