"Ưm... Được rồi, đến đây đi, nàng tới gãi gãi đi!"
"Thật để ta gãi gãi sao?" Lệ Ảnh Yên cường ngạnh nuốt ngụm nước miếng, nam cặn bã này thật đúng là không có tiết tháo!
"Thế nào? Có vấn đề?" Tiêu Dung Diệp nhíu mày núi, khinh thường co rúm hạ khóe miệng, "Này, sắc nữ, lại nói ai đáp ứng ta, nói là nguyện ý dùng toàn bộ chiêu thức của mình làm ta vui vẻ đến lật trời, sao lúc này lại không giữ lời hả?"
"Không có, không có, Cẩu Đản chỉ cảm thấy giúp người gãi gãi, chuyện này rất vất vả, không bằng chúng ta trực tiếp phế nó, ngươi nói được không?"
"Cái gì?" Không đợi Tiêu Dung Diệp phản ứng kịp, Lệ Ảnh Yên đã cười xấu xa, lấy từ phía sau ra một cái kéo. Ánh sáng bạc lấp lánh, xẹt qua con ngươi như hắc diệu thạch của Tiêu Dung Diệp.
Thấy Lệ Ảnh Yên cười ghê tởm đến không có tiết tháo, cúc hoa của Tiêu Dung Diệp căng thẳng.
"Này này này, nàng muốn làm gì?"
"Làm gì? Dùng câu nói 'phế ngươi' của ngươi!" Nói xong, Lệ Ảnh Yên đưa kéo tới trước mắt Tiêu Dung Diệp, đưa qua đưa lại.
Ánh sáng màu bạc lấp lánh, Tiêu Dung Diệp nhìn thấy vậy, tâm đột nhiên căng thẳng, hàng... hàng này không phải muốn làm thật chứ?
"Này, nàng có thể đừng dùng câu nói 'phế ngươi' của ta không?" Tiêu Dung Diệp tức giận nói qua, cho dù là dùng, cũng đừng dùng câu nói độc quyền "phế ngươi" của hắn ở trên người hắn chứ!
"Vì sao không thể dùng? Động, ngươi sẽ thành nam cặn bã họ Tiêu độc nhất vô nhị trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954010/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.