Lệ Ảnh Yên đột ngột bị một lực đạo kéo lại, đầu óc choáng váng, dưới chân trượt một cái, thân thể hoàn toàn không phản ứng kịp, liền ngã vào trong lòng Hoắc Thiếu Nghi.
"Ngươi có bị gì không?"
Tiếng cười trầm thấp cực kỳ giống rượu ngon ủ nhiều năm, dễ nghe đến say lòng người.
"Ta, ta không sao."
"Thật sự không có việc gì chứ?" Hoắc Thiếu Nghi lại lo lắng hỏi.
"Thật sự không có việc gì, huynh có thể buông ta ra rồi!"
Lệ Ảnh Yên xoay vặn tránh thoát Hoắc Thiếu Nghi, lại không nghĩ, vừa động một chút, chỗ mắt cá chân lại đau đớn kịch liệt một trận.
"Ưm" Đau đớn rên lên một tiếng, Lệ Ảnh Yên ngã nhào xuống đất.
"Yên Nhi!" Hoắc Thiếu Nghi theo bản năng kinh hãi la một tiếng, tiến lên phía trước nâng Lệ Ảnh Yên trên mặt đất dậy.
Cũng không nghĩ, hình ảnh một màn tiếp một màn đâm thật sâu làm đau nhức hai mắt của Tiêu Dung Diệp.
Vừa rồi hắn ta gọi "Hắn" là gì? Yên Nhi? Chẳng lẽ bọn họ biết nhau?
Đủ loại nghi vấn đột nhiên lướt qua trong đầu Tiêu Dung Diệp. Nước mắt của nàng, hắn ta khẩn trương, Yên Nhi trong miệng hắn ta, từng hình ảnh lần lượt được vén lên, vậy thì chỉ có một chân tướng, đó chính là - - bọn họ biết nhau, hơn nữa - - quan hệ không đơn giản!
"Thiếu Nghi, hắn là người của ta, để cho ta!" Tiêu Dung Diệp tiến lên kéo cổ tay Hoắc Thiếu Nghi xuống, kéo Lệ Ảnh Yên vào trong ngực mình.
Mà lúc này, ở bên cạnh mắt lạnh nhìn một lúc lâu, Tiêu Uyển Nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954017/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.