Phốc! Lệ Ảnh Yên theo bản năng cười khổ ở trong lòng, phóng p đấy, ngực của nữ nhân không mềm, sao đặt biệt gọi là ngực chứ?
"Cẩu Đản ta là ai, có một xu quan hệ gì với Tiêu Dung Diệp ngươi sao? Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác."
Lệ Ảnh Yên tức giận nói với Tiêu Dung Diệp, lại nói vương gia ngu ngốc này không chỉ không có tiết tháo, còn thiếu đầu óc, sao đến nam nữ cũng phân không rõ. Bất quá nói đi phải nói lại, để hắn phát hiện liền không có ý tứ rồi.
"Ta... ta chỉ là tò mò thôi!" Tiêu Dung Diệp mất tự nhiên nhún nhún vai, thấy Lệ Ảnh Yên tiếp tục một bộ dáng thái độ xa cách với mình, hắn cũng ngượng ngùng mở miệng cầu nàng tha thứ, đành phải tìm cho mình một bậc thang đi xuống.
"Cái kia... Ta đi ra xem thị vệ đã đi chưa, ngươi thành thật ở chỗ này đợi, không cho phép chạy loạn nữa, nghe chưa?"
Tiêu Dung Diệp hiếm khi hạ giọng nói chuyện, hắn không dám nói với nàng quá lớn tiếng, sợ lại dọa nàng chạy.
Đợi một lúc lâu cũng không thấy Lệ Ảnh Yên trả lời, nội tâm Tiêu Dung Diệp buồn bã, nhìn thoáng qua bộ dáng yên tĩnh không phù hợp với tính cách của nàng, mở cửa phòng, phẫn nộ đi ra ngoài.
- - phân cách tuyến - -
Giờ tý đã qua, đã có vài ngôi sao lác đác, ánh trăng sáng trong, phía chân trời đã trở thành một màu đen.
Trong Bích Tiêu cung, Ý phi ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ lim, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954047/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.