Đợi khi Tiêu Dung Diệp trở lại Bích Tiêu cung, đã là giờ Tuất canh ba rồi.
Tiêu Dung Diệp vừa vào cửa đại điện, liền thấy thân mẫu nhà mình và Tư Đồ Lan Cẩn trò chuyện rất hợp ý.
Lúc Tiêu Dung Diệp vừa bước vào cửa, mắt sắt của Ý phi liền nhìn thấy hắn, vui vẻ cười khanh khách nói qua: "Diệp nhi, ngươi đã trở lại."
"Mẫu phi, Tư Đồ tiểu thư, Dung Diệp đến chậm, tha thứ Dung Diệp lỗ mãng."
"Ôi, không sao, Lan Cẩn nói chuyện với bản cung, ngươi có công việc phải làm, huống chi Lan Cẩn cũng không để ý nhiều như vậy, phải không? Lan Cẩn." Đa mưu túc trí, Ý phi ném củ khoai lang nóng phỏng tay này cho Tư Đồ Lan Cẩn.
Nghe Ý phi chất vấn, khuôn mặt bạch ngọc của Tư Đồ Lan Cẩn sớm đỏ hồng. Lúc thân mình cao ngất của Tiêu Dung Diệp đứng lặng ở trước mặt nàng, tim nàng đã đập rối loạn. Huống chi vấn đề này, càng là sẽ làm nàng và Tiêu Dung Diệp mặt đối mặt trả lời.
Hít sâu một hơi, Tư Đồ Lan Cẩn đứng dậy, mất tự nhiên hạ mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: "Vương gia rất bận rộn, Lan Cẩn tất nhiên là hiểu khó xử của vương gia, không có khúc mắc gì, vương gia cũng không cần để ở trong lòng."
"A, bản cung đã nói Lan Cẩn có tri thức hiểu lễ nghĩa, Diệp nhi, ngươi xem Lan Cẩn rất hiểu ngươi đó! Đúng là 'Cầm sắt tương hợp', các ngươi thật là một đôi trời đất tạo nên!"
Ý phi gần như vì việc vui sắp tới mà cười như hoa, mặt yên chi mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954059/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.