Quả nhiên, ngay sau đó - -
Chỉ nghe "Hí" một tiếng, tuấn mã bị trêu chọc, thân ngựa khẽ đạp, đá chân sau, hai người liền cùng lăn xuống ngựa.
"Á!" Một tiếng la to hơn một tiếng và bụi đất cuồn cuộn cùng nhau phá vỡ sự yên tĩnh của con đường núi hiểm trở.
Lệ Ảnh Yên và Tiêu Dung Diệp ôm nhau, sau khi ở trên đường đất lăn vài vòng, liền cùng nhau trượt đến bụi cỏ ven đường mới ngừng lại được.
"Ưm! Đau quá!" Lệ Ảnh Yên theo bản năng hô đau một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu và cả lông mày nhỏ thanh tú đều nhăn lại một chỗ.
"Như thế nào? Đau ở đâu?" Tiêu Dung Diệp bảo vệ Lệ Ảnh Yên ở trong ngực, vừa nghe Lệ Ảnh Yên kêu đau, liền không để ý thân mình đau đớn, đứng dậy hỏi tình huống của Lệ Ảnh Yên.
"Chân, chân đau quá!" Lệ Ảnh Yên nhíu mày, nhe răng trợn mắt nói.
"Ta nhìn xem!" Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền đi qua chỗ chân không thể động đậy mà Lệ Ảnh Yên nhắc tới.
"Ưm, đau!" Vừa nói, Lệ Ảnh Yên vừa không cho Tiêu Dung Diệp kiểm tra chân mình, bởi vì hắn chạm đến chân đau của nàng.
"Đừng nhúc nhích, ngươi muốn để chân mình tàn phế sao?"
Tiếng nói trầm thấp thâm thúy giống như tảng đá lộ ra chút tức giận, lại mang theo sủng nịnh không dễ bị phát hiện.
Vừa nghe đến chân mình có khả năng tàn phế, Lệ Ảnh Yên liền thật nghe lời không nhúc nhích nữa, nhưng du côn như nàng, vẫn còn không quên chu miệng lên kháng nghị với Tiêu Dung Diệp.
Thấy Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954073/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.