Nhìn ánh mắt hận không thể xé nát mình, trong lòng Tiêu Dung Diệp ngứa ngáy, có một loại suy nghĩ muốn trêu chọc nàng!
Tiếp đó, dùng một tư thái tao nhã nhảy xuống lưng ngựa, tràn đầy khí thế ngạo nghễ, nện bước nhẹ nhàng đi về phía Lệ Ảnh Yên!
Cách Lệ Ảnh Yên một bước thì dừng chân!
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dơ dáy bẩn thỉu của Lệ Ảnh Yên, đột nhiên Tiêu Dung Diệp nâng khóe môi xinh đẹp như yêu nghiệt lên, khẽ động nhẹ, nếp nhăn nổi lên trên mặt khi cười.
"A, người lưỡng tính, ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Ta không nợ ngươi bạc à?"
"Ta phi! Ngươi - nam cặn bã không có tiết tháo, đứng nói chuyện không đau thắt lưng ư! Ta không dùng ánh mắt này nhìn ngươi, chẳng lẽ còn phải cảm động đến rơi nước mắt với ngươi à? Lão tử còn chưa quên ngươi khi dễ ta thế nào đâu!"
Tiếp theo, cũng không quản đến đôi chân đã đau đớn đến không còn cảm giác kia, một lòng chỉ nhớ rõ phải dùng chân không an phận đá Tiêu Dung Diệp!
"À, người lưỡng tính, ngươi cũng không mệt sao? Sau khi theo ngựa của ta chạy bộ khắp thành An Nam, lại còn có thể có khí lực đá ta! Xem ra, lần sau ta sẽ mang ngươi đi khắp các nước!"
Tiêu Dung Diệp một bên cười mỉa nói qua, một bên né tránh đôi chân thối nhanh nhẹn của Lệ Ảnh Yên, tâm tình hắn rất tốt, còn không quên thè lưỡi với nàng!
"Mẹ nó, ngươi lại chọc giận ta, có tin ta phế đi bảo bối nối dõi tông đường của ngươi không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954117/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.