Khi đó Lệ Ảnh Yên không quản mình có thể ngã chết hay khồng, cứng rắn nhảy xuống từ tầng thứ ba của lầu các, chỉ vì có thể thoát khỏi địa phương dơ bẩn này!
Nhưng mẹ chủ già thanh lâu làm sao có thể dễ dàng buông tha nàng, phái bảy tám tên tay chân một đường truy đánh nàng đã té gãy chân tới cùng!
Bất quá trên trời rủ lòng thương xót, ngay tại lúc nàng sợ hãi bị mấy tên đại hán vây công!
Một bóng dáng phiêu dật từ trên trời giáng xuống, không chỉ giúp nàng đánh lui mấy tên đại hán, còn ôm thân thể gầy yếu của nàng vào lòng, mang nàng thoát khỏi cái địa phương quỷ quái kia!
Người đó là - - Hoắc Thiếu Nghi.
Một người khiến Lệ Ảnh Yên ghi nhớ ở trong lòng!
"Tách, tách, tách!" Không tự giác, mấy giọt nước mắt không chịu khống chế rơi lã chã xuống, rớt lên vạt áo!
Mỗi khi nghĩ tới nam tử này, tâm Lệ Ảnh Yên luôn không bình tĩnh được, từng trận nhớ thương đập mạnh vào lòng nàng, đến chỗ sâu nhất, yếu ớt nhất!
Đáng chết! Lệ Ảnh yên, không tiền đồ!
Lệ Ảnh Yên theo bản năng rủa thầm một tiếng, nàng chán ghét bản thân yếu đuối như vậy!
Vì một người vĩnh viễn không về mà thương tâm rơi lệ, thật sự là không đáng giá!
"Vù!" một tiếng, một bóng dáng to lớn thần bí như một vị thần giáng xuống trước mặt Lệ Ảnh Yên!
Hai mắt đẫm lệ giống như phủ một tầng sương mù, Lệ Ảnh Yên nâng mắt to đen tỏa sáng lên, một khuôn mặt tuấn dật như tiên xuất hiện trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954123/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.