Ông thậm chí còn dụi dụi tai, nghi ngờ mình không chỉ mắt mình mờ mà tai cũng không còn thính nữa.
An Noãn kiên quyết gật đầu: “Năm đó ông và ông nội cháu chí đồng đạo hợp nhưng bây giờ là xã hội mới rồi, hứa hôn từ trong bụng mẹ cũng là truyền thống cũ, không còn phù hợp nữa. Cho nên cháu đến để hủy hôn. Ông xem, hôn thư và tín vật đều ở đây, chúng ta nói rõ ràng, coi như chuyện hôn sự này xóa bỏ.”
“Đợi đã, đợi đã.” Ông cụ Trạch sốt ruột, ngắt lời An Noãn.
An Noãn thấy sắc mặt ông cụ Trạch không tốt lắm, cũng không dám quá cứng rắn.
Lỡ mà làm ông cụ tức giận sinh bệnh thì cô không gánh nổi.
“Ông Trạch đừng vội, có gì từ từ nói.”
An Noãn khuyên nhủ nhẹ nhàng.
“Ta có thể không vội sao?” Ông cụ Trạch sốt ruột đến nỗi nói không rành mạch: “Con bé này, sao vừa đến đã đòi hủy hôn. Ta biết rồi, đều là do thằng nhóc thối nhà ta, ta đã giục nó mấy lần, bảo nó đi tìm cháu nhưng nó cứ nói bận, không có thời gian, chắc chắn là cháu giận nó, cảm thấy nhà ta không coi trọng?”
“Không có, không có ạ.” An Noãn vội vàng xua tay: “Cháu tin anh Trạch chắc chắn bận, là thật sự không có thời gian, cháu không trách anh ấy. Chỉ là chúng cháu còn chưa gặp mặt, cũng không có tình cảm, chuyện hôn sự thật sự không thích hợp…”
Ông cụ Trạch dùng gậy gõ xuống đất một cái, đứng dậy.
An Noãn vội vàng đỡ lấy.
“Tiểu Vương.” Ông cụ Trạch lớn tiếng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884531/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.