Nhìn đám đông vây quanh mà tim đập chân run, trong đó có cả trẻ em và bệnh nhân trông yếu ớt. Nhưng mạng ai cũng là mạng, không thể nói để họ đi đổi lấy bác sĩ Lý được.
Đó là hồ đồ rồi, không xảy ra chuyện còn có thể làm anh hùng, xảy ra chuyện, trách nhiệm này không ai gánh nổi.
Có cảnh sát, có lãnh đạo bệnh viện ở đây, để quần chúng nhân dân đi đổi con tin là không được.
Sở Tuấn vừa nghe lập tức từ chối: “Cô ấy không được, cô ấy…”
Sở Tuấn chưa nói hết câu An Noãn đã nắm lấy cánh tay anh.
“Được.” An Noãn nói: “Tôi làm con tin cho anh, anh thả sản phụ ra đi. Nếu anh còn không thả bây giờ cô ấy sẽ chết, cô ấy mà chết anh cũng không chạy thoát được đâu.”
“An Noãn!”
Sở Tuấn kinh ngạc quay đầu nhìn cô.
An Noãn hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Sở Tuấn, móng tay cô không dài nhưng suýt nữa đã cào rách da trên tay Sở Tuấn.
Hai người nhìn nhau, trong sự kinh ngạc của Sở Tuấn, An Noãn vô cùng bình tĩnh và kiên định.
An Noãn chậm rãi nói: “Bác sĩ Lý thật sự không thể trì hoãn được nữa, sẽ có án mạng đó.”
Lại còn là hai mạng.
“Không được.” Sở Tuấn nghiến răng nói nhỏ: “Cô không thể đi… rất nguy hiểm.”
“Tôi có thể, bố tôi cũng là cảnh sát.” Giọng An Noãn cũng rất nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn: “Tôi tin anh, anh cũng phải tin tôi.”
Giây phút này, trong lòng Sở Tuấn dấy lên vạn ý nghĩ.
Từ lần đầu gặp mặt ở nhà nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884542/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.