Sở Tuấn bắn xong quay đầu lại, An Noãn đã chạy vào trong rừng.
“Đúng là không hề do dự chút nào.”
Sở Tuấn cảm thán một câu rồi đuổi theo.
An Noãn tuy thực sự không đánh đấm được gì, nhưng đầu óc và khả năng thực thi thì không có vấn đề gì, chuyện lớn chuyện nhỏ đều vô cùng quyết đoán, không hề dây dưa. Ví dụ như trong lúc này, nếu An Noãn sống chết không đi, ôm lấy anh đòi cùng sống cùng chết thì đau đầu lắm.
An Noãn chạy vào trong rừng.
Trong rừng có một con đường nhỏ, An Noãn chạy theo con đường đó.
Sở Tuấn nhanh chóng đuổi kịp, vượt qua. Khi chạy ngang An Noãn, anh nắm lấy cổ tay cô.
“Đi theo tôi.”
An Noãn tuy không theo kịp bước chân của Sở Tuấn nhưng có Sở Tuấn kéo cũng nhanh hơn nhiều.
Nhưng người phía sau cũng không dễ cắt đuôi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng súng lác đác.
Tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần, An Noãn dù không kêu một tiếng nhưng đã bắt đầu chạy không nổi.
Một viên đạn từ phía sau bắn tới, trong cảnh hỗn loạn, An Noãn dường như nghe Sở Tuấn rên khẽ, nhưng không có thời gian phân biệt vì quá căng thẳng.
Sở Tuấn thỉnh thoảng quay đầu bắn trả, hai người một trước một sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
“Xuống nước.” Sở Tuấn không chút do dự nói: “Xuôi theo dòng chảy, họ không dám đuổi quá xa.”
“Được.”
Từ trong rừng ra, đến bờ sông còn một đoạn đường ngắn, đoạn đường này không có gì che chắn, là nguy hiểm nhất.
Nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884573/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.