Đây là nể mặt ông cụ Trạch, cũng là nể mặt Sở Tuấn.
Còn đối với Trạch Sâm, những lời An Noãn nói đều là sự thật.
Trạch Sâm có thể không hài lòng với cô nhưng dù anh ta có thái độ gì đi nữa, trong mối quan hệ này An Noãn cũng không có ý định nhẫn nhịn.
Đây không phải là chuyện nhất thời, mà là cả một đời.
Phẩm giá mà lùi một bước là lùi cả đời. Không thể nào đợi đến lúc 70, 80 tuổi, con cháu đầy đàn mới đi làm bà tổ uy quyền.
Trạch Sâm đột nhiên phát hiện ra một chuyện vừa đáng sợ vừa phiền muộn.
Trong tưởng tượng của anh ta trước đây, An Noãn là một cô gái không nơi nương tựa, từ nông thôn xa xôi ngàn dặm đến Bắc Kinh, lại còn ăn nhờ ở đậu, đáng lẽ phải mềm mỏng, dễ nói chuyện mới đúng.
Không ngờ lại cứng rắn như vậy.
An Noãn vừa cứng rắn, anh ta liền không còn lý lẽ.
Sở Tuấn vừa xoa bóp cổ tay cho An Noãn, vừa nói: “Anh cả, em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Khoan đã, chúng ta nói chuyện riêng.”
Sở Tuấn giơ tay lên ngăn lại: “Anh, nếu là chuyện liên quan đến An Noãn, anh cứ nói thẳng đi. Anh cứ giấu giấu diếm diếm, làm như hai anh em mình hợp mưu tính kế cô ấy vậy.”
“Được, vậy thì anh nói thẳng.” Trạch Sâm nhìn bộ dạng của Sở Tuấn, tức không nói nên lời: “Chuyện của Đổng Tử Oanh là em nói cho cô ta biết à?”
Câu hỏi này, cả Sở Tuấn và An Noãn đều có chút lúng túng.
“Sao vậy?” Trạch Sâm lập tức cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886167/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.