“Sao vậy?” An Noãn ngẩng đầu nhìn quanh.
Nếu là ở nơi hoang vu hẻo lánh thì đây là một câu chuyện ma, sắp có bóng áo đỏ bay lượn rồi.
Nhưng ở nơi này, thông thường mà nói là khách sạn có tiết mục.
An Noãn đã tham gia một lần tụ tập của Sở Tuấn và bạn bè, chính là lần ở quán bar. Lần tụ tập đó rất đặc sắc, lần này thì… không biết có tiết mục đặc sắc nào không.
Mọi người đều nhìn quanh, quả nhiên, từ cuối con đường nhỏ quanh co xuất hiện một chút ánh sáng.
Một cô gái cao ráo thon thả, mái tóc đen như thác đổ, mặc một chiếc váy hai dây màu trắng đơn giản, tay cầm một chiếc bánh kem từ từ đi tới.
Trên chiếc bánh kem cắm ba cây nến.
Lấp lánh trong bóng tối.
Cô gái đeo một chiếc mặt nạ xinh đẹp, không nhìn thấy mặt.
Mọi người đều nhìn không chớp mắt, trong khoảnh khắc này có cảm giác như tiên nữ hạ phàm.
Ngay cả An Noãn cũng muốn huýt sáo một tiếng.
Cô gái từ từ đi tới đến bên cạnh Sở Tuấn.
“A Tuấn, lâu rồi không gặp.”
Cô gái lên tiếng.
Cuối cùng cũng có người huýt sáo tiếng đầu tiên.
Những người khác lập tức không nhịn được, bắt đầu hò reo ầm ĩ.
Sở Tuấn ngẩn ra một lúc: “Hựu Lăng, em từ Đức về khi nào vậy? Không phải nói còn phải hai năm nữa sao?”
Cô gái từ từ gỡ mặt nạ ra, dưới chiếc mặt nạ là một khuôn mặt xinh đẹp.
Trẻ trung và rực rỡ, mày mắt đều mang theo nụ cười, thần thái tràn đầy sức sống.
“Em về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886170/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.