Để lại Tống Hựu Lăng và Hướng Hạo Nhiên ngơ ngác, An Noãn và Sở Tuấn thật sự đi leo núi.
Nhiệt độ cuối tháng 9 vừa phải, không lạnh, không nóng.
Ban ngày trời nắng có chút nóng, buổi tối lại vừa phải.
Vì vậy những người trẻ tuổi có thể thức đêm đều thích leo núi đêm, leo đến đỉnh núi, nghỉ ngơi một lúc, vừa hay ngắm mặt trời mọc.
Quan trọng hơn là, leo núi vào ban đêm, mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ, có không khí.
Cặp đôi trẻ nắm tay, ôm eo gì đó. Ban ngày thì ngại, buổi tối lại tiện hơn nhiều.
Leo núi không phải là leo núi mà là “leo không khí”.
Hai người mang theo một ba lô, Sở Tuấn chịu trách nhiệm đeo. Với anh mà nói, vác hàng chục cây số là chuyện bình thường, ngọn núi thế này, hoàn toàn chẳng là gì, thậm chí còn có thể cõng theo một người.
“Cô leo núi thế nào?” Sở Tuấn nói: “Nhìn cô không giống người hay vận động, lát nữa nếu mệt, tôi cõng cô.”
“Không cần.” An Noãn hào hùng nói: “Tôi lợi hại lắm.”
Có những nơi có thể khuất phục mọi kẻ cứng miệng.
Nửa giờ sau, An Noãn chỉ còn lại hơi thở.
Cơ thể này thật sự không được, lại còn yếu hơn cả cơ thể trước đây của cô, thật là quá đủ rồi.
“Còn… bao lâu nữa?” An Noãn thở hổn hển, xua tay dừng lại.
“Còn lâu lắm, mới leo được bao lâu?” Sở Tuấn nhìn đồng hồ: “Với tốc độ của chúng ta, lên núi ít nhất phải mất 3 tiếng. Cộng thêm thời gian nghỉ giữa chừng, dự kiến 5 giờ sẽ đến đỉnh núi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886174/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.