Nhân lực đã đủ, nhiều việc trở nên dễ dàng hơn.
Sở Tuấn bảo Hướng Hạo Nhiên và những người khác nhanh chóng xuống núi rời đi, trước khi tìm thấy hung thủ, trên núi không an toàn.
Không phải hung thủ nào cũng sẽ rời đi ngay sau khi gây án, một số ít sẽ quay lại hiện trường trà trộn vào đám đông để dò la tình hình tiến triển của vụ án.
Lúc xuống núi, Tống Hựu Lăng muốn nói vài câu với Sở Tuấn nhưng thấy anh đang sắp xếp công việc, rõ ràng không có thời gian cũng không có tâm trạng để nói những chuyện vớ vẩn với cô ta.
Không biết tại sao cô ta đột nhiên nảy ra ý định đi tìm An Noãn.
Tìm một lúc mới thấy An Noãn trong rừng.
An Noãn đang ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện gì đó với hai nhân viên điều tra hình sự.
Tống Hựu Lăng thoáng sững người.
Giống như việc An Noãn ở đó vốn dĩ là điều đương nhiên, nghiêm túc, chuyên nghiệp, tự nhiên như vậy. Hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cô ta — một người phụ nữ đến từ nơi quê mùa, th/ô tục, nông cạn, tham tiền, mê danh.
“Hựu Lăng.” Hướng Hạo Nhiên đi tới.
“Anh Hướng.”
Hướng Hạo Nhiên nhìn theo ánh mắt của Tống Hựu Lăng.
Một tia nắng ban mai chiếu lên người An Noãn như thể đang phát sáng.
“Anh nói A Tuấn có thật sự thích cô ấy không?”
“Anh không biết.” Hướng Hạo Nhiên nói: “Nhưng cô ấy đúng là khác với anh nghĩ.”
Trước mặt An Noãn là một tấm bản đồ, hai nhân viên điều tra hình sự trước mặt cô, đều là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886177/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.