Tà Văn Bân tiến lên gõ cửa, bên trong không có ai trả lời.
“Không biết họ có ở nhà hay không.” Tà Văn Bân nói: “Giờ này mà có đi làm thuê thì chắc chưa về đâu.”
Cửa sân khép hờ nhưng cửa nhà thì đã khóa.
Loại khóa cửa này không nhìn ra là khóa từ bên ngoài hay khóa từ bên trong.
Trong sân nuôi hai con gà, một con chó vàng lớn.
Con chó nuôi như không, khá hiền, thấy có người đến cũng không sủa, còn vẫy đuôi.
Tà Văn Bân lại gõ cửa, còn ghé vào cửa sổ nhìn một chút, tiếc là trên kính cửa sổ dán một lớp báo, không nhìn rõ tình hình bên trong.
Trong sân toàn là đất bùn, Sở Tuấn nhìn một lúc rồi nói: “Chắc là có người ở nhà.”
Loại mặt đất này rất dễ để lại dấu chân, tuy rất nông nhưng cũng đủ để nhìn ra, dấu chân cuối cùng để lại là đi vào nhà.
“Ở nhà à?” Tà Văn Bân có chút mơ hồ, nhưng lại càng gõ cửa mạnh hơn.
Sau khi gõ thêm khoảng mười cái, trong nhà có người đáp một tiếng.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người ra mở cửa.
Là một người đàn ông mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, rõ ràng đang ngủ say bị đánh thức, tỏ ra rất không vui. Vừa mở cửa vừa cài nút áo sơ mi.
Văn Bân vừa nhìn liền nói: “Tiểu Huy, cậu đang ngủ à.”
Phùng Bang Huy vừa nhìn: “Chú Tà, là chú à, sao chú lại đến đây?”
“Tôi dẫn mấy vị đồng chí đến tìm cậu hỏi chút chuyện.”
“Hỏi… chuyện gì?” Phùng Bang Huy mặt mày mơ màng, ngáp một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886185/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.