An Noãn gãi đầu ngồi dậy.
Đồng hồ trên bàn hiển thị bây giờ là 4 giờ chiều.
Giấc ngủ này thật sự rất sâu.
Trên bàn trà đúng là có một bó hoa hồng trắng, giống hệt bó hoa mà trước đây Sở Tuấn đã mua.
Một bó 19 bông tươi tắn, trên đó còn có những giọt nước nhỏ.
An Noãn ngửi, là mùi nước hoa.
Lẽ nào là Sở Tuấn mua, không phải anh đang rất bận rộn điều tra vụ án sao? Còn có thời gian đi mua hoa?
Trong một khoảnh khắc An Noãn nảy ra một ý nghĩ không hay, không lẽ lại là Hướng Hạo Nhiên dai dẳng không dứt?
An Noãn tìm một lúc, bên trong không có thiệp gì cả.
Tất nhiên, cũng có thể là do có người ái mộ tặng hoa cho Sở Tuấn. Theo như cô biết thì người ái mộ anh cũng không ít. Nhưng bây giờ cô đã là bạn gái của Sở Tuấn rồi, sau này nếu có người tỏ tình với anh thì cô phải ra tay thôi.
An Noãn đặt hoa xuống, đứng dậy vận động một chút.
Bên ngoài khá yên tĩnh, An Noãn mở cửa.
Trong văn phòng không có ai, chắc đều đã ra ngoài bận việc.
An Noãn tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi ngây ra một lúc mới hoàn toàn tỉnh ngủ.
Nếu không có chuyện của Đổng Tử Oanh, cô chắc chắn sẽ đến phòng pháp y dạo một vòng, hỏi han tình hình. Nhưng hiện tại thì không nên đi, tốt nhất nên tránh mặt vài hôm để mọi người không thấy khó xử.
An Noãn vẫn đến thư viện.
Chu Niệm Xuyên đang vừa uống trà vừa đọc báo.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886189/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.