Sở Tuấn sững người, nghĩ một lúc rồi nói: “Em nói đúng. Anh nghĩ vậy đúng là thiển cận.”
“Chứng tỏ anh vẫn chưa hiểu rõ em.” An Noãn chỉ vào ngực Sở Tuấn: “Nhưng không sao, mục đích của việc yêu đương là để hiểu nhau hơn.”
An Noãn đi về phía trước.
Sở Tuấn theo sau, còn xách túi cho cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy rất kỳ lạ.
Anh luôn cảm thấy mình là một người khá mạnh mẽ, với tư cách là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, dù đối nội hay đối ngoại đều lạnh lùng, lý trí và mạnh mẽ. Nhưng trước mặt An Noãn anh chưa bao giờ xây dựng được hình tượng này.
Lên xe, An Noãn vừa cài dây an toàn vừa thuận miệng nói: “Đi thôi, về nhà thôi.”
“Không vội về nhà.” Sở Tuấn nói: “Đưa em đi mua vài bộ quần áo.”
“Mua quần áo?” An Noãn nhìn lại mình: “Em có quần áo mặc mà, không cần mua.”
“Em có quần áo nhưng trời sắp lạnh rồi. Em cần thêm vài bộ quần áo dày hơn.” Sở Tuấn từ từ lái xe đi: “Quần áo trên người em là mua ở chợ lớn gần nhà cùng dì Vương đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Em mặc gì cũng đẹp, nhưng không thể mùa thu vẫn mặc quần áo mùa hè được.” Sở Tuấn nói: “Mấy ngày nay bận, cứ chọn đại vài bộ để phòng trời đột nhiên trở lạnh. Đợi vụ án này kết thúc anh sẽ đưa em đi sắm sửa đàng hoàng.”
An Noãn nhất thời không biết nên nói gì.
Tuy Sở Tuấn không nói nhưng trong lòng cô cũng hiểu.
Với tư cách là An Noãn, cô cảm thấy quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886200/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.