“Noãn Noãn.” Sở Tuấn nói: “Em cũng về trước đi, đừng lo, nếu không có gì bất ngờ, bọn anh có thể về ngay trong đêm.”
An Noãn đang định đồng ý, nghĩ lại rồi nói: “Em đi cùng các anh đi, có lẽ không chỉ là vấn đề vũ lực.”
Nếu là Kỳ Vũ Thi, Sở Tuấn tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Nhưng An Noãn mở lời, Sở Tuấn lại có chút do dự.
An Noãn không phải là người không biết nặng nhẹ, cô muốn đi theo sẽ không phải vì hóng chuyện, chắc chắn là cảm thấy mình có ích.
Sở Tuấn trầm ngâm một lát: “Được, em đi cùng đi.”
Nếu Đổng Tử Oanh thật sự ở hiện trường, nếu xảy ra chuyện gì, tốt nhất là có một nữ đồng chí ở đó. Dù quan hệ giữa Đổng Tử Oanh và An Noãn không tốt lắm nhưng so với Kỳ Vũ Thi, Sở Tuấn luôn cảm thấy An Noãn phù hợp hơn.
Cô biết cách khuyên giải, còn Kỳ Vũ Thi thì quan tâm quá sẽ rối, quá tình cảm. Lỡ như đến lúc đó chỉ biết ôm đầu khóc, lại nói thêm một hai câu không phù hợp, ngược lại càng thêm phiền phức.
Ngay lập tức, Sở Tuấn lái xe chở An Noãn, lão Triệu dẫn theo mấy cảnh sát lái một chiếc xe khác, hối hả đi đến huyện An Đa.
Trên xe, An Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm thăm thẳm.
“Haizz.” An Noãn thở dài: “Hy vọng Đổng Tử Oanh may mắn một chút.”
Sở Tuấn nhíu mày, giờ này trên đường không có mấy người, xe lao vun vút. Lão Triệu lái xe cũng rất giỏi, bám sát theo sau.
Sở Tuấn trước đây đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886229/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.