Sở Tuấn nhìn qua tấm ảnh, cầm ảnh đi tới.
Không sai, hai người này chính là người trong ảnh, bố mẹ của Đổng Tử Oanh.
Sở Tuấn đi thẳng vào vấn đề: “Hai người là bố mẹ của Đổng Tử Oanh?”
Nhìn thấy bố mẹ của Đổng Tử Oanh, vậy thì có thể xác định người tên Vương Hiểu Mai mà Tòng Diệu Tông đưa từ Bắc Kinh về làm cô dâu cho em trai chính là Đổng Tử Oanh.
Bố mẹ Đổng Tử Oanh ngẩn ra một lát: “Anh… anh nói gì?”
“Đổng Tử Oanh đâu?” Sở Tuấn nói: “Tôi là cảnh sát hình sự Bắc Kinh, có người báo án, Đổng Tử Oanh bị bắt cóc, ép buộc đưa đi, chúng tôi đến đây để bắt người.”
Bố mẹ Đổng Tử Oanh ngẩn người lâu hơn một chút, ông bố đột nhiên nhảy dựng lên: “Nói bậy! Đổng Tử Oanh là con gái chúng tôi, hôn sự này là chúng tôi đồng ý, bắt cóc gì chứ, không có chuyện đó. Tôi đưa con gái tôi đi, đó là chuyện đương nhiên, thế mà cũng gọi là bắt cóc à?”
Sở Tuấn còn chưa kịp nói, An Noãn đột nhiên đi tới.
Cô giơ tay cầm một chiếc bát sứ hoa xanh trên bàn, giơ tay đập vỡ ngay trên bàn, một tay kéo Sở Tuấn ra, đi đến bên cạnh mẹ Đổng.
Nửa mảnh sứ vỡ cứ thế kề vào cổ mẹ Đổng.
Mẹ Đổng kinh ngạc, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc.
Sở Tuấn cũng kinh ngạc.
Ai mà ngờ được, An Noãn lại đột nhiên bùng nổ. Nếu người bùng nổ là Kỳ Vũ Thi thì còn hợp lý một chút.
“Cô… cô là ai?” Mẹ Đổng run rẩy hét lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886231/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.