Sở Tuấn thì có gì mà không biết chứ?
Những mối quan hệ qua lại, những chuyện nội bộ có thể thấy và không thể thấy, trong lòng đều rõ cả. Nếu không anh đã không dẫn người từ Bắc Kinh đến đây.
Bây giờ trong nhóm người đang điều tra vụ án, ngoài nhóm người anh dẫn từ Bắc Kinh đến là chắc chắn không có vấn đề gì, những người khác đều khó nói, bao gồm cả cán bộ làng.
Người cứu giúp này chắc chắn là người địa phương, có thể cứu người trong hoàn cảnh như vậy cần phải có lòng dũng cảm rất lớn.
Nếu chưa cảm thấy thật sự an toàn hoặc có thể tin tưởng, người đó sẽ không lộ diện.
Đổng Tử Oanh bây giờ có thể đang trốn ở một nơi rất kín đáo, cũng chưa chắc dám ra ngoài.
Cô ấy giờ không còn khả năng thử sai nữa, nếu lần này mà bị bắt lại thì sẽ hoàn toàn không có cơ hội thoát thân.
Sở Tuấn mặt trầm xuống: “Muốn tìm ra người đã giúp đỡ cô ấy là chuyện không dễ. Giờ cách đơn giản hơn là phải nghĩ ra cách để Đổng Tử Oanh biết rằng chúng ta đã đến.”
Người trong làng không biết rõ về họ, sẽ không dễ dàng tin tưởng họ.
Nhưng Đổng Tử Oanh sẽ tin họ.
Chỉ cần Đổng Tử Oanh biết là họ đã đến, cô ấy chắc chắn sẽ bước ra.
“Đội trưởng Sở.” An Noãn do dự một chút, chậm rãi nói: “Anh có nghĩ đến khả năng có người hớt tay trên không?”
“Ý em là, có người có cùng suy nghĩ với nhà họ Tòng, đã đưa Đổng Tử Oanh đi?”
“Có khả năng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886233/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.