Không biết đã nằm bao lâu, Sở Tuấn quay về.
Trên tay xách theo một cái túi, bên trong khá nhiều đồ, nặng trĩu, trông không giống chỉ đựng hai gói băng vệ sinh.
An Noãn không đóng cửa, Sở Tuấn trực tiếp vào.
Anh tiện tay cởi áo khoác rồi đặt túi xuống.
“Bây giờ thế nào rồi?” Sở Tuấn nhìn thấy An Noãn nhíu mày, vẻ mặt khổ sở: “Rất khó chịu à? Có muốn đến bệnh viện không?”
“Tạm thời không cần.” An Noãn từ chối: “Anh cứ bình thường đi, không nghiêm trọng đến thế đâu.”
“Được.”
Sở Tuấn bắt đầu lấy đồ từ trong túi ra.
“Thứ em cần đây, em đi thay trước đi.”
Sở Tuấn rất thản nhiên lấy một hộp đưa cho An Noãn.
An Noãn nhìn qua.
Đây là hàng nhập khẩu, có lẽ thứ này bây giờ trên thị trường vẫn thuộc loại hàng cao cấp. Ngày mai cô phải đến cửa hàng đồ dùng hàng ngày xem thử, nếu thật sự không phù hợp có lẽ phải nhờ Sở Tuấn tìm người mua hộ từ nước ngoài.
Từ tận đáy lòng, cô thấy biết ơn sự thay đổi vượt bậc của đất nước suốt bao nhiêu năm nay. Lúc sống trong sự tiện nghi có thể không cảm nhận rõ, nhưng chỉ cần so sánh một chút là thấy rõ sự khác biệt lớn đến mức nào. Ở thời đại này, dù điều kiện như Sở Tuấn vẫn có thể cảm nhận được sự bất tiện do hoàn cảnh lạc hậu chung mang lại.
An Noãn cầm lấy vội vàng vào nhà vệ sinh.
Sở Tuấn tiếp tục lấy đồ ra.
Lúc An Noãn ra ngoài chỉ thấy trên tủ đầu giường có vài món đồ.
Rồi Sở Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886240/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.