Sở Tuấn lập tức gọi điện cho Ngạc Bình Thành. Tình hình này không thể nói hết nhưng cũng không thể không nói.
Anh bảo hắn đi điều tra một vòng trước.
Dù có tra ra hay không cũng có thể khiến đối phương bất an.
Trong lúc Sở Tuấn nói chuyện với Ngạc Bình Thành, An Noãn đang hồi tưởng.
Những người cô tiếp xúc ở Bắc Kinh rất ít, ít đến mức có thể nhớ lại từ ngày đầu tiên.
An Noãn nói: “Trên đời này không có hận thù vô cớ, cũng không có tình yêu vô cớ. Người này tặng hoa và nhẫn cho em, chắc chắn có phần yêu thích nhiều hơn. Hắn ta yêu em phải có một lý do. Lùi một bước mà nói, ít nhất cũng phải từng gặp mặt.”
An Noãn còn không dám nói là đã từng tiếp xúc, số người cô từng tiếp xúc còn ít hơn, đếm trên đầu ngón tay là ra. Cô chỉ nói là từng gặp. Không phải là cái nhìn thoáng qua trên đường mà là đã gặp trong một hoàn cảnh nào đó, đã thấy được một số… ví dụ như hành vi, lời nói, hay đặc tính của cô.
Tình cảm, dù là lệch lạc, cũng phải có một điểm khởi đầu.
An Noãn bắt đầu ghi lại từng sự kiện.
Dũng cảm chống lại kẻ xấu trong bệnh viện, khéo léo giải vây trong bữa tiệc tối nhà họ Tạ, đối chất với côn đồ ở quán bar Hoàng Hôn… Rốt cuộc, khoảnh khắc nào đã khiến người ta phải thần hồn điên đảo đến thế?
Khi viết đến quán bar Hoàng Hôn, tay An Noãn dừng lại.
Cô gõ gõ vào tấm bảng.
“Quán bar Hoàng Hôn.” An Noãn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886255/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.