“Được.” Đổng Tử Oanh thấp giọng đáp.
Vì cô ấy là người từ vùng núi ra, khi mới đến Bắc Kinh, ấy cô cảm nhận sâu sắc sự lạc lõng của mình với thành phố này. Vì vậy cô ấy đặc biệt chú ý đến hình tượng, cách ăn mặc đều rất cẩn thận.
Đây là sự tự ti từ trong xương tủy, dù linh hồn có vẻ cao ngạo nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn có sự tự ti.
Điểm này hoàn toàn khác với An Noãn.
An Noãn có thể mặc một bộ quần áo, đôi giày mà người khác nhìn vào đều thấy quê mùa, thản nhiên ra vào những nơi thời thượng như quán bar. Ngay cả Sở Tuấn cũng phải thừa nhận, tâm lý của cô mạnh mẽ đến đáng sợ.
Kỳ Vũ Thi cũng đang đợi ở bên cạnh, thấy Đổng Tử Oanh ra cũng an ủi vài câu, dìu cô ấy về văn phòng nghỉ ngơi trước.
Mâu thuẫn liên quan đến quan hệ gia đình thường là khó xử lý nhất. Chuyện này không đơn giản kết thúc như vậy.
An Noãn ho hai tiếng, cảm thấy lúc nãy nói một hơi quá nhiều, cổ họng hơi khô.
Chửi người cũng là việc tốn sức!
Sở Tuấn đúng lúc đưa ly nước qua.
“Ừm.” An Noãn nhận lấy uống một ngụm: “Cảm ơn.”
“Đi thôi, bên này có người xử lý.”
Những mâu thuẫn tranh chấp này không đến mức phải lên đội cảnh sát hình sự, trừ khi có sự móc nối phúc tạp, có thể tra ra người đã đưa tiền cho Đổng Vệ Hoa thuê người có mục đích khác.
“Được.”
An Noãn theo Sở Tuấn về văn phòng.
An Noãn cảm thấy, sau khi nổi danh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886272/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.