Sở Tuấn đang gọi điện thoại, cúp máy xong, vừa quay đầu lại thì thấy An Noãn dựa vào cửa nhìn anh.
“Dậy rồi à?” Sở Tuấn nói: “Sao không ăn sáng.”
“Ăn chứ, lát nữa ăn.” An Noãn đi đến bên cạnh Sở Tuấn, nói: “Cúc áo của anh cài bị lệch, để em cài lại giúp anh.”
Nói rồi, An Noãn vòng tay ôm eo Sở Tuấn từ phía sau, đưa tay mò ra trước, cởi cúc dưới cùng của áo sơ mi ra.
Sở Tuấn không biết nên khen An Noãn chu đáo hay là khen cô giả tạo.
“Em đứng sau lưng anh, làm sao thấy được cúc áo anh cài bị lệch?” Sở Tuấn không nhịn được nói: “Thực ra em chỉ muốn chiếm tiện nghi của anh…”
“Suỵt…” An Noãn đặt một ngón tay lên môi Sở Tuấn: “Nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.”
An Noãn đưa tay sờ sờ cơ bụng dưới lớp áo sơ mi của Sở Tuấn, cảm giác này… cô thỏa mãn cài lại cúc áo.
Bữa sáng ăn ngon thật.
Ha ha!
Sở Tuấn bất lực.
An Noãn là kiểu người chỉ đốt chứ không dập lửa, cô sờ xong, thản nhiên đi ăn sáng.
Trong lòng Sở Tuấn rục rịch, cảm thấy không thể dễ dàng lùi bước, ít nhất không thể tỏ ra quá hèn.
Chuyện trong nhà, không phải gió đông át gió tây thì cũng là gió tây át gió đông. Anh ngẩng đầu, thấy lọ thủy tinh trên bàn.
Bên trong là kẹo mua về, chính là loại kẹo hoa quả mà An Noãn đã ăn trong văn phòng hôm qua, có vị cam, vị dâu, vị nho, vị chuối.
Sở Tuấn chọn một viên vị dâu, khác với vị hôm qua đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886277/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.