Mọi người chờ đợi Sở Tuấn sắp xếp, sắc mặt của anh cũng không tốt lắm.
An Noãn nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy có chuyện gì đó.
Cô núp ở một bên, lén lút hỏi Lư Thụy Trạch.
“Anh Lư, tôi thấy biểu cảm của đội trưởng Sở, chẳng lẽ từng bị thiệt thòi?”
Trước đây nghe Sở Tuấn nói chưa từng yêu ai. Chẳng lẽ anh đã lừa cô, thực ra có một quá khứ khắc cốt ghi tâm, người làm tổn thương anh lại là một nữ sinh viên đại học?
Lư Thụy Trạch lại nhẹ nhàng gật đầu.
Gật đầu xong, thấy mọi người không chú ý đến họ, anh ta lại hạ giọng nói: “Sếp từng được một trường đại học mời đến dạy kỹ thuật khống chế cho sinh viên Vốn dĩ phải dạy nửa tháng, kết quả một tuần đã nhận được một đống thư tình, sợ quá giữa đường bỏ chạy, về suýt nữa phải viết bản kiểm điểm.”
An Noãn không hề ngạc nhiên.
Quả nhiên sinh viên đại học thời nào cũng là nhiệt tình nhất, một cảnh sát hình sự chất lượng cao như Sở Tuấn, cả người như được “buff” đầy mình, không thu hút người khác mới lạ.
Cục phái anh đi chắc cũng vì thấy anh đẹp trai, có thể đại diện cho hình ảnh của cục cảnh sát, không ngờ hình ảnh quá tốt, thành ra… phản tác dụng.
Sở Tuấn không phải loại người trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng có những người chỉ cần đứng đó, bản thân đã là một sự quyến rũ.
“Hiểu mà, ai bảo anh ấy đẹp trai thế.” An Noãn nói: “Người đẹp trai không xứng ngồi ngang hàng với chúng sinh.”
Lư Thụy Trạch ngẫm nghĩ lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886282/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.