Xe dừng lại ở bãi đỗ, người đàn ông áo đen lững thững bước tới.
Sở Tuấn nói: “Em vào trước đi.”
“Được.”
“Trưa nay nếu anh không tìm em, em cứ đi ăn cơm với chú Chu, mấy ngày nay anh có thể hơi bận.”
“Được.”
Sở Tuấn không xuống xe, sau khi An Noãn xuống xe, người đàn ông áo đen liền lên xe, đóng cửa lại.
Hai người bắt đầu nói chuyện trong xe.
An Noãn chậm rãi đi về phía thư viện.
Chuyện này rõ ràng có điều kỳ lạ, nhưng Sở Tuấn không nói, cô không thể hỏi thêm nữa.
Đừng nói đến việc hiện tại cô chẳng có thân phận gì, ngay cả khi là người của đội hình sự, cũng không phải chuyện gì cũng được chia sẻ.
Có những bí mật chỉ được liên lạc theo một đường dây duy nhất.
Đến thư viện, trong lòng An Noãn có chút bất an, cô chợt nảy ra ý nghĩ: “Chú Chu.”
“Sao vậy?”
“Cháu có thể xem hồ sơ các vụ án lớn trước đây của cục mình không?”
“Sao lại muốn xem cái đó?”
“Xem nhiều hồ sơ cũng có thể làm quen hơn với các vụ án. Dù sao sách cháu đã đọc rất nhiều, nhưng các vụ án thực tế thì chưa xem nhiều.”
Hồ sơ của cục cảnh sát đương nhiên phải được bảo mật, nhưng Chu Niệm Xuyên luôn coi An Noãn như người nhà, những ngày này cô ở cục cũng đã đóng góp không ít công sức trong các vụ án. Lại có mối quan hệ với Sở Tuấn, mọi người đều coi cô là nhân viên dự bị.
Những hồ sơ đã bị niêm phong từ lâu, Chu Niệm Xuyên nghĩ cho cô xem cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886305/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.