Trái tim An Noãn lập tức đau nhói.
Ký ức như thủy triều ùa về.
Cô nhớ rất rõ, cô đã từng lau tấm bia mộ này, trên bia mộ không có tên, không có ảnh, nhưng cô đã từng cảm khái, đây là một anh hùng vô danh trẻ tuổi, chỉ mới 27 tuổi đã anh dũng hy sinh.
Hứa Tương đợi một lúc cũng không nghe An Noãn nói gì.
Anh ta có chút kỳ lạ trở về vị trí của mình, đang định tiếp tục nói chuyện với An Noãn, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cô liền giật mình.
Mắt của An Noãn hơi đỏ.
Sao vậy? Chẳng lẽ hành động vừa rồi của anh ta thực sự dọa cô rồi?
Dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, dù sao cũng là một cô gái mới ngoài 20, làm sao từng thấy kẻ hung ác như vậy, giờ hoàn hồn lại, sao có thể sợ?
Nhưng sợ thì tốt, tối nay anh ta chính là muốn làm An Noãn sợ, muốn cô biết khó mà lui.
Gặp phải vẻ mặt không sợ trời không sợ đất của cô lúc nãy, ngược lại rất phiền phức.
Lại không thể thật sự đâm cô một dao.
“Sợ rồi à?” Hứa Tương cong môi cười: “Thế mới phải, tôi còn tưởng cô không sợ trời không sợ đất chứ. Đồng chí Tiểu An, thức thời mới là trang tuấn kiệt, chỉ là một người đàn ông thôi, lòng đã không ở chỗ cô nữa, người còn giữ lại làm gì? Cầm lấy tiền, có số tiền này, đàn ông nào mà không tìm được, phải không?”
Nhưng An Noãn đưa tay đẩy tiền về.
“Tiền, tôi sẽ không nhận.” An Noãn nói: “Nhưng chuyện chia tay với Sở Tuấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886308/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.