Hành động này thực sự rất ngầu, rất thuần thục, như thể không làm cả năm cũng làm được 18 lần.
“Đợi đã, đợi đã.” Người đàn ông vội nói: “Đừng giết tôi, các người muốn biết gì, tôi đều nói.”
Hắn ta không phải là một chiến sĩ dũng cảm, lẽ nào còn chết không mở miệng.
“Được, vậy anh nói đi.” An Noãn giơ tay giữ lấy tay Khúc Gia: “Nếu nói tốt, ít nhất tôi không giết anh.”
Đây thực sự là một lời hứa khiến người ta yên tâm.
Người đàn ông nói: “Khoảng thời gian này bên ngoài kiểm tra nghiêm, đại ca dẫn chúng tôi ở trong kho cũ.”
“Nói về tình hình trong kho, đừng nói dối nhé.”
“Kho chỉ là một cái kho trống đã bị bỏ hoang nhiều năm.” Người đàn ông nói: “Bên ngoài có một số kệ hàng lộn xộn, đi vào trong đều là trống. Kho có tầng hầm, khoảng thời gian này chúng tôi ở dưới tầng hầm, buổi tối mới ra ngoài.”
An Noãn nói: “Kho có mấy cửa, ở những vị trí nào?”
“Hai cửa, một cửa trước, một cửa sau.” Người đàn ông nói: “Nhưng cửa sau đã bị bịt lại, bây giờ chỉ có một cửa trước. Có người canh 24/24, không cho lại gần.”
“Bên trong có bao nhiêu người?”
“Những người thường xuyên ở trong đó là hai người vẫn luôn theo đại ca.”
Người đàn ông có vẻ thực sự sợ hãi, hỏi gì nói nấy.
“Những người thường xuyên ở trong đó, nghĩa là còn có những người không thường xuyên? Những người không thường xuyên là ai?”
“Thì… hôm kia có mấy người phụ nữ được đưa đến, nhưng bây giờ không còn ở đây nữa, đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886322/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.