Tần Mặc bị bắt nhưng chuyện còn lâu mới kết thúc, dưới trướng hắn còn rất nhiều người, phải xử lý từng người một.
Những chuyện sau đó An Noãn không cần tham gia. Cô vốn dĩ không phải là nhân viên điều tra, chỉ là “dân ngoại đạo” mà thôi.
Chuyến này nói là bắt người, chi bằng nói là cứu người.
Chuyện của cặp đôi trẻ để sau, An Noãn nói: “Hứa Túy không sao chứ, cô ấy… bị thương à?”
“Không sao, chỉ là bị chuốc thuốc mê.” Sở Tuấn nói: “Bên này còn rất nhiều chuyện, hay là anh đưa em về trước?”
Sở Tuấn không biết tình hình chuyến đi của An Noãn, cũng không dám để cô ở lại hiện trường.
“Được, vậy em đi trước.” An Noãn nói: “Em… em về trước… đúng rồi, trong khu vực còn một tay sai của Tần Mặc bị tụi em trói, ở sau tòa nhà nhỏ ở góc trên bên trái của nhà xưởng đang cháy.”
Lời này lượng thông tin quá lớn, Sở Tuấn nhất thời chỉ có thể nhớ, không thể hoàn toàn hiểu.
Nhưng điều này phải đợi đến khi đại đội đến mới xử lý từng cái một. Bây giờ chỉ có anh và Hứa Tương hai người, chỉ cần canh giữ Tần Mặc là được.
“Đừng về nhà.” Sở Tuấn nói: “Em đến cục đợi anh.”
“Được.”
An Noãn đã làm rất nhiều chuyện trong hai ngày qua, bất kể mục đích là gì, cũng cần phải có lời giải thích rõ ràng.
Trước chuyện lớn, An Noãn chưa bao giờ dài dòng.
Khúc Gia và Bồng Quân bước tới.
“Chào đội trưởng Sở.” Khúc Gia nói: “Chúng tôi có thể đưa đồng chí An về.”
“Chào anh.” Sở Tuấn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886328/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.