“Họ…” Sở Tuấn do dự một lúc: “Nhờ có em, họ đều không sao.”
Nhưng rất nhiều chuyện vẫn không thể nói chi tiết.
Hứa Túy và Hứa Tương dù có trở về hệ thống cảnh sát cũng sẽ không ở lại Bắc Kinh, sẽ đến một nơi rất xa.
“Không sao là tốt rồi.” An Noãn nghĩ lại vẫn còn có chút sợ hãi: “Sở Tuấn, anh biết không? Trước đó em thật sự rất sợ, sợ lắm luôn.”
“Sao vậy?”
“Em có một giấc mơ.”
“Giấc mơ gì?”
“Ngay trước khi em gọi điện cho ông nội nhờ tìm người giúp em đã có một giấc mơ.”
Sở Tuấn cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe.
“Em mơ thấy mình đến nghĩa trang liệt sĩ, thấy một hàng bia mộ, trên đó có tên nhưng em không nhìn rõ. Em cứ tiến về phía trước, lờ mờ thấy tên của anh… em lập tức sợ hãi tỉnh dậy. Sau đó em không thể nào ngồi yên được nữa.”
Những gì An Noãn nói không khác biệt nhiều so với sự thật.
Nhưng điều khiến An Noãn quyết định tìm ông cụ Trạch nhờ tìm người giúp đỡ ban đầu là vì Hứa Tương, sau đó mới có giấc mơ này.
Nhưng cô không thể nào nói như vậy trước mặt Sở Tuấn, đại nghĩa là đại nghĩa, bạn trai là bạn trai, không thể ngốc nghếch được.
“Vất vả cho em rồi, để em phải lo lắng.”
Sở Tuấn ôm lấy mặt An Noãn, hôn lên trán.
“Không sao, đều là việc em nên làm. Em đã biết thân phận của anh từ lâu, không có gì để than phiền cả.” An Noãn cũng bắt chước hôn lại: “Hơn nữa em rất vui vì mình đã giúp được việc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886334/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.