Sở Tuấn không khách khí mà cười khẩy một tiếng.
Lúc này có người gõ cửa.
Hứa Tương đi mở cửa.
Là nhân viên phục vụ của nhà hàng đến giao đồ ăn, xách theo hộp lớn hộp nhỏ.
Mắt Hứa Tương tròn xoe.
Sở Tuấn đi tới: “Để trên bàn là được rồi.”
Hai nhân viên phục vụ lần lượt đặt các hộp cơm xuống xếp thành hai hàng, mở nắp ra.
Sở Tuấn thậm chí không cần trả tiền, có thể thấy đây là nhà hàng quen, ghi sổ thanh toán hàng tháng, thậm chí vài tháng một lần.
Lúc này Hứa Tương vô cùng uất ức.
Anh ta vừa có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, trưa nay có đồ ăn rồi, không phải mất mặt.
Nhưng hình như lại càng mất mặt hơn…
An Noãn cũng ra khỏi phòng, nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn thì vui vẻ lại gần.
Đây là một chiếc bánh kem bơ.
Đối với cô thì nó khá đơn sơ. Dù sao 40 năm sau các loại đồ ăn đều được làm cầu kỳ hoa mỹ, cô đã thấy và đã ăn quá nhiều rồi.
Nhưng ở thời đại này bánh kem bơ đã là một thứ tốt.
Hứa Tương đang rất nghiêm túc tổ chức sinh nhật.
Hứa Tương thấy An Noãn ra cũng đi tới.
“Đồng chí Tiểu An, lần này thật sự phải cảm ơn cô.” Hứa Tương nói: “Cô đã cứu mạng tôi.”
“Đừng nói vậy.” An Noãn vội nói: “Đều là do anh may mắn thôi, tôi chỉ nói bừa một câu.”
“Nói bừa cũng là cứu mạng.” Hứa Tương nghiêm nghị nói: “Cho nên tôi đã mua bánh kem đến, mời cô và… đội trưởng Sở chúc mừng sinh nhật tôi.”
“Nhưng sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886336/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.