Lái xe đường dài là một việc khô khan và nhàm chán, nhưng có một trường hợp ngoại lệ.
Khi người lái và người ngồi ghế phụ là một cặp đôi ngọt ngào thì dù làm gì cũng trở nên thú vị.
Chính là cái kiểu thú vị mà chỉ cần nhìn nhau chằm chằm cũng thấy xung quanh có vô số bong bóng hồng, không hề nhàm chán chút nào.
Đợt nghỉ phép lần này của Sở Tuấn khá dài, vì phải về quê An Noãn, ngoài kỳ nghỉ của tuần này còn được nghỉ bù mấy ngày trước đó. Trong trường hợp không có việc gấp có thể nghỉ nửa tháng.
“May mà trước đây tăng ca nhiều.” Sở Tuấn khá đắc ý: “Giờ nghỉ phép cũng không lo lắng.”
Hai người cũng không vội vã, đã lên kế hoạch kỹ càng, không lái xe khi mệt.
Buổi sáng lái vài tiếng, trưa tìm chỗ ăn cơm.
Buổi chiều lại lái vài tiếng, tối tìm chỗ ăn cơm.
Rồi tìm chỗ qua đêm.
Không dậy sớm, không thức khuya, không quá mệt.
Chiều tối ngày thứ tư, hai tài xế lão luyện cuối cùng đã đến huyện lỵ Đông Lai.
Vào huyện lỵ, An Noãn lập tức có một cảm giác quen thuộc.
Tuy cô chưa từng đến nhưng nơi này lại là nơi mà cơ thể này vô cùng quen thuộc. Nhìn cây cỏ, nhà cửa, dòng người bên ngoài, có cảm giác như đã qua một đời.
Sở Tuấn vừa lái xe vừa nhìn An Noãn.
Anh chỉ nghĩ An Noãn đang ở quê nên xúc động, lòng đầy cảm xúc.
“Nhà chúng ta ở đâu?” Sở Tuấn nói: “Tối nay chúng ta cuối cùng cũng không cần ở nhà nghỉ nữa, có thể ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886338/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.