Sợ làm phiền người nhà, hai người nhẹ nhàng ra khỏi cửa.
“Không khí ở quê thật trong lành.” Sở Tuấn thốt lên một câu cảm thán của một thiếu gia thành phố về quê: “Sao cũng sáng hơn.”
“Đúng vậy, vì ở quê không có ô nhiễm ánh sáng, đương nhiên sao và trăng đều sáng hơn.” An Noãn cầm đèn pin chiếu lên trời, ánh sáng chìm vào vũ trụ tối tăm vô tận, biến mất không dấu vết.
“Cẩn thận chân.” Sở Tuấn đỡ An Noãn một cái: “Đường này khó đi, nhìn kỹ hẵng bước.”
Sở Tuấn đỡ An Noãn cẩn thận bước qua những hòn đá và ổ gà.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà vệ sinh công cộng giữa làng.
“Đến rồi.” Sở Tuấn dùng đèn pin chiếu vào: “Đi đi, có cần anh đi cùng không?”
An Noãn nhíu mày lắc đầu.
“Không cần, em tự đi được.”
Một lúc sau An Noãn ra ngoài.
Vẻ mặt rất phức tạp.
Trước đó Sở Tuấn còn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Dù sao nơi đây cũng là nơi An Noãn lớn lên nhưng cô lại tỏ ra vô cùng không thoải mái, cảm giác rất gò bó, như thể không quen thuộc chút nào.
Nhưng thân phận của An Noãn thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Sở Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể quy tất cả về tính cách trời sinh.
Có người trời sinh đã phóng khoáng, trời sinh đã ưa sạch sẽ, trời sinh đã là thiên tài.
Khi hoàn cảnh không phù hợp thì nhẫn nhịn ẩn mình, cũng có thể thích ứng với mọi thứ. Khi hoàn cảnh tốt hơn thì bung tỏa một cách nhanh chóng.
“Anh cũng đi vệ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886345/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.