An Noãn và Sở Tuấn tuy không ở trong làng nhưng có một điều kiện trời phú, họ có xe.
Lập tức, bà Khuông gọi hai người đang tìm Tiểu Bảo gần đó về đưa An Noãn và Sở Tuấn đến ngã ba xa nhất.
Đều là người trong làng, một người tên là Khuông Chính Tắc, một người là Khuông Minh, là chú cháu.
Dưới sự chỉ đường của hai người, chiếc xe lao vút đi như bay.
Sở Tuấn vừa lái xe, lại khó tránh khỏi bệnh nghề nghiệp lại tái phát.
“Chú Khuông.” Sở Tuấn nói: “Nhà họ Khuông ở trong làng có mâu thuẫn gì với ai không?”
Khuông Chính Tắc vốn đang cùng cháu trai ngồi ở hai bên hàng ghế sau chăm chú quan sát bên ngoài. Bị Sở Tuấn hỏi một câu liền quay đầu lại.
“Cậu… ý cậu là gì?”
Sở Tuấn nói: “Trẻ con mất tích là chuyện lớn, không thể chỉ tìm như vậy. Theo kinh nghiệm của cháu, trong những vụ mất tích trẻ em, phần lớn đều liên quan đến người quen.”
Tức là, người quen gây án.
Trẻ con ở nhà nào cũng quý, từ khi biết chuyện, phần lớn bố mẹ, người nhà sẽ dạy đi dạy lại.
Không ăn đồ của người lạ, không nói chuyện với người lạ, càng không được đi ra ngoài với người lạ.
Hơn nữa ở trong một làng đều là người quen, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đừng nói người lạ mang một đứa trẻ đi, dù chỉ có một gương mặt lạ xuất hiện trong làng cũng sẽ gây chú ý.
Chỉ có người quen mới có thể mang một đứa trẻ quen thuộc đi.
“Vậy à…” Khuông Chính Tắc có chút do dự: “Cậu là…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886347/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.